Tôi vẽ em, mùa thu Hà Nội
Lá bàng trôi tím mặt Hồ Gươm
Em bước qua bóng còn ở lại
Để tôi mắc nợ những con đường.
Đi đâu cũng vấp mùi hương cũ
Hoa sữa vườn ai rụng trắng môi
Chân nghiêng thành quách bờ rêu phủ
Mùa thu đã thay áo em rồi!
Còn đau đêm buông mình tóc rối
Tôi mang hồn cổ tích đi hoang
Trả em nhan sắc buồn vô tội
Hà Nội ơi, thôi đã lỡ làng!
Tôi vẽ em, mùa thu phố lạ
Mà nghe hương cốm ngọt môi nhau
Để nước mắt chia thành hai ngả
Chảy vào hoang phế nửa đời sau…
Hư Vô